Bài đăng Phổ biến

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014






Tình cờ xem các luồng ý kiến khác nhau về việc phá bỏ thương xá Tax - có người ủng hộ vì "sự phát triển", có người ngậm ngùi nhớ về Sài Gòn một thời đã xa - mình thì mình trung dung vì thật ra cũng chưa định hình rõ mặt mũi của cái MRT kia có đủ đẹp đẽ về mặt mỹ thuật và đủ hiện đại hại điện để mà có cơ sở phán xét xem sự xuất hiện của nó có xứng đáng để chúng ta, mà ko, chúng nó đập nát cái Sài Gòn này ko - bây giờ hình như hãy còn quá sớm, hãy chờ thời gian và lịch sử phán quyết vậy! :)

Thật ra Sài Gòn của cá nhân bạn Bò thì đã thôi ko còn thơ mộng kể từ lúc người ta cho đập cái chung cư Eden để dựng lên cái Vincom Eden kiến trúc giả cầy Tây kia rồi. Cảm giác ấy, cũng như cảm xúc khi bạn ôm mộng hồ điệp yêu đơn phương cô nàng/anh chàng nào đó suốt nhiều năm tháng vì bạn cảm thấy hình như cô nàng/anh chàng kia có cái tính giản dị, điềm tĩnh hiếm tìm thấy ở thời buổi này - thế rồi bỗng nhiên một hôm tối trời không sao trăng, bạn thấy cô nàng/anh chàng của bạn đứng ở đầu ngã ba Đồng Lộc nào đó la thét vào mặt một cụ già vì cụ này vô tình làm đổ... nước vào giày của ả/ảnh, thế là - vẫn là cô nàng hay anh chàng thanh thanh lịch lịch đó thôi, nhưng cảm xúc của bạn thì đã thôi ko còn như xưa nữa và nó cứ trượt dần, trượt dốc thảm hại, "mộng rơi giữa thềm hoa, mộng (ko) như những cánh én thướt tha".

Mối tình của tôi với Sài Gòn cũng vậy, đã lâu tôi ko còn lết ra nhà hát Thành Phố ngồi yên đến nửa đêm chỉ để nhìn cái bầu trời, khoảng không nhỏ bé lọt thỏm giữa khách sạn Continental thanh lịch với chung cư Eden xanh xám tồi tàn rồi lảm nhảm mơ mộng "bữa nào buồn buồn phải vô Continental ngủ một đêm cho đời thêm trang nhã" nữa, bởi vì ko còn Eden thì cũng ko còn Continental - của riêng đời tôi. Cái chung cư đó và cái khách sạn này tưởng như là tương phản, nhưng thiếu cái này thì cái kia cũng trở nên vô duyên tệ - ví như cô tiểu thư đài cát quyền quý mà ko chịu đứng cạnh gã trai lang bạt hầm hồ lấm lem giữa chợ chùa đông đúc mà lại chọn đứng một mình trong cái phông nền trắng bệch sạch sẽ một cách bôi bác thì trông cô ta vẫn đẹp đấy nhưng tẻ nhạt và "thiếu muối" đi nhiều, cô đẹp mà nhìn kỹ lại hơi đần mới chán. Và như thế, tình yêu của tôi với Continental đã mất đi cùng với Eden ngày ấy. Mỹ cảm của tôi đối với mọi thứ xung quanh được gói trong hai chữ "hài hòa" nên mất cái chuẩn đó rồi, nửa đêm tôi khoái về nhà ngủ cho nó... lợi tiểu, nửa đêm có mắc ấy cũng đi cho lẹ! :v

Cái tình của tôi dành cho chung cư Eden còn vương vấn ở cái nhà sách Xuân Thu tầng trệt. Từ cấp 2, đến cấp 3 và.. cấp n (nếu nó ko bị đập bỏ), cứ một hai tuần trong tháng tôi lại chạy xe đạp/xe máy "ra Sài Gòn" để vô Xuân Thu xem sách thiết kế rồi đi vòng vòng mấy tiếng đồng hồ trong đó hít thở cái không khí văn hóa đọc thơm tho mà chỉ có ở Xuân Thu, nơi mà ai vào cũng nhẹ nhàng lần giở từ tốn các trang sách ngoại văn mịn màng như da thiếu nữ tuổi dậy thì chứ ko ồn ào, la ó, nóng nảy chợ búa như các nhà sách đương thời khác. Và mất Eden nay lại sắp mất luôn thương xá Tax - nơi mà tôi thường gởi xe để thả bộ ra cắt tóc, tôi mất luôn mục đích để "ra Sài Gòn", tôi lười quá dù tóc tôi hôm nay dài phồng lên như bờm sư tử - Sài Gòn giờ đây cũng chỉ cách tôi vài cây số đường chim bay như xưa nhưng nay đã xa xăm vạn dặm, mai mốt có MRT mà ko có Xuân Thu thì tôi ra làm mịa gì, tôi tiếc Sài Gòn với Eden, thương xá Tax như anh Bính hồi xưa tiếc... vợ người ta rồi thơ thẩn than thở thầm:
 "Cái ngày cô chửa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa …
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Haizz, nói chung tôi chả có quyền gì mà trách chúng nó đang thiết tha vì "sự phát triển" viển vông nào đó mà đập phá Sài Gòn này, tôi chỉ sợ Sài Gòn hoa lệ trong ảnh ngày xưa tôi xem, cái Sài Gòn từng một lần bị "mất hồn" sau 1990 nay lại mất cả vía rồi hồn xiêu phách tán tận não nao thì con người Sài Gòn sau này biết nương vào đâu để yêu thương tha thiết một vùng đất. Và tôi cũng sợ cái nền giáo dục dạy học sinh học vẽ 1 tiết/1 tuần nhưng chưa bao giờ dạy "thế nào là cái đẹp và mỹ cảm" kia có đủ năng lực để đảm đương sứ mệnh tân thời hóa Sài Gòn này ko, hay biến khuôn mặt tiểu thư Sài Gòn thành bà già Sài Gòn rụng răng ko cười thì thấy cũng hay hay rồi nay lại biến bà già ấy thành một mụ điên Sài Gòn mông xệ vú to lòe loẹt phấn son nhấp nhô lồi lõm ko giống ai trên hành tinh này hay may mắn phẫu thuật thẩm mỹ thành công Sài Gòn từ bà già thành một người đàn bà sang trọng váy hoa Versace hiện đại. Chả ai biết được tương lai nên hoài niệm về quá khứ là điều khiến cho những bất lực được an lòng đôi chút.

Trong một cuộc chuyện trò rất lâu của tôi với đám bạn 8X mà tôi cho là cái đám thiểu số chịu học hành một cách nghiêm chỉnh "thời hậu chiến", một người bạn của tôi có nói một câu đại ý là "Văn hóa Việt Nam là văn hóa... đập phá, ko có tính kế thừa". Tôi ngẫm kỹ thấy cũng đúng, vì trải qua hàng ngàn năm phong kiến nhưng tất cả những gì chúng ta để lại cho con cháu chỉ là mớ tàn tích đổ nát rải rác trên khắp cả nước, ko hẳn do sự hủy hoại của bom đạn chiến tranh mà cốt lõi là do bất kỳ triều đại nào của Việt Nam lên nắm quyền đều muốn phá bỏ, xóa sạch chứng cứ tồn tại hay thành tựu của "kẻ thù" của mình! Hoàng Thành Thăng Long, thành nhà Hồ, cố đô Huế... hiện trạng chỉ là những mảnh ráp ký ức rời rạc ko đủ cho hậu thế hay những em bé trẻ thơ có đủ tư liệu để nhìn và đủ nhớ về một thời kỷ rực rỡ nào đó của ông cha và như thế, lấy nền tảng nào cho lòng yêu nước thật sự? Xin hãy nhớ cho yêu nước ko phải là yêu một triều đại hay chế độ nào cả, yêu nước là yêu từng mét đất, hàng cây, từng cục đá mà ông cha đã chất chồng nên thành quách, là yêu những chạm khắc hoa văn trên mái đình, cột gỗ mà khi nhìn vào, trẻ con cũng có thể dễ dàng hồi tưởng về vẻ đẹp một thời kỳ thịnh vượng rồi suy vong đúng theo quy luật vận động của vũ trụ - nhìn về văn hóa thế giới, những triều đại biết kế thừa thành quả của nhau mới làm nên cả một lịch sử dân tộc hào hùng, xin những người hành nghề quy hoạch hãy nhớ cho điều này. Và nếu bạn trẻ hay bạn già nào đó chê sự cũ kỹ của Sài Gòn thật là thảm, thì xin mời bạn qua Châu Âu, đến Pháp, Đức, Áo, Bỉ, Thụy Điển, Đan Mạch để xem nhịp sống hiện đại thanh lịch vẫn hào hoa ẩn nấp dưới những bức tường cũ kỹ từ thế kỷ nào chẳng rõ và bạn sẽ ngạc nhiên là dân họ chả ai muốn phá bỏ ngôi nhà nào cả để xây mới thành một Singapore trẻ trung hay Hongkong hiện đại - vậy mà họ vẫn phát triển kinh tế - hay đến Nhật, Hàn thậm chí "kẻ thù kiêm anh em đồng chí đồng sàng dị mộng" của mình là Trung Quốc để ngắm nền văn hóa thịnh vượng và hiểu rằng lòng tự trọng dân tộc của giới trẻ ko thể đến tự nhiên bằng những lời hô hào sáo ngữ - và quan trọng là những đất nước ấy, họ cũng từng trải qua chiến tranh giai cấp, cũng từng trải qua sự tàn phá nặng nề của các chiến tranh thế giới, thưa bạn. 

Haizz, nhưng nói nhiều cũng chả được gì, tôi biết và tôi sẽ để lịch sử phán xét xuyên qua thời gian, xuyên qua hàng cây cổ thụ bị đốn, lịch sử là nhà hiền triết sẽ nói với đúng hay sai bằng cái tuổi trăm năm của nó, còn tôi, tôi chỉ hữu hạn ở 60 năm nên tôi sẽ im lặng nhìn xót xa mà thôi...

P/s: Nói nhiều cho cạn lòng nhưng đau mông quá thể, ước gì có ai cho mình cái ghế đẹp để ngồi viết nhảm xuyên thời gian!! Xin cám ơn, chào thân ái và quyết thắng vì đã xem cái status dai như đỉa của tôi!!! :3



Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014


Ngồi cafe cả một buổi chiều và ngắm nghía bàn tay đang bị đau.
Đau là khái niệm chung chung nhưng khi ngắm nghía nó thì nỗi đau sẽ trở thành một cảm giác hiện hữu. Chỉ là một bất ổn nhỏ ở ngón tay mà giờ đã lan tỏa cả cánh tay. Lúc ngồi yên có thể cảm giác chính xác được nỗi đau ở vị trí nào và nhận biết sự chật vật của nó. Máu ko có đường thông nên thế. Những vận động ko khoa học khiến các dây chằng xếp chéo vào nhau vô trật tự đến mức từng mạch máu nhỏ đã nghẽn lại và bức bí nhau khi phải ở cùng trên một ngón tay. Thần kinh của con người lại nhạy cảm với chính nó, trí tưởng tượng lại càng ghê gớm hơn. Trật tay đúng 2 ngày mà thấy thời gian trôi qua bỗng nhiên chậm lại. Nói cho cùng, mình ko biết đối đãi với những nỗi đau thuộc về thể xác, cho đến khi nó trở thành thứ hết sức chịu đựng.

Tinh thần cũng vậy. Mình là động vật bỏ chạy nên chỉ thích bỏ chạy. Nhưng lẽ ra mình nên bước ra khỏi đời nhau theo cách nào đó tử tế hơn. Cố gắng cư xử nhẹ nhàng nhưng cuối cùng thành ra tệ hại. Đó là lỗi của mình, có thể đó là lỗi của Bạn, có thể là lỗi cả hai, nhưng có thể là không ai có lỗi. Đôi khi người ta thân thiết đến mức tránh là tổn thương nhau bằng cách làm tổn thương nhau - ko phải lỗi của ai.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

@Cuối năm




Nói chung là thấy mệt mỏi.
Cái quán mới mở cũng là thêm một áp lực mới với mình.

Có vẻ như sau 3, 4 năm lao động theo kiểu khổ sai và đối đầu với đủ thể loại người phải tiếp xúc khi làm việc, nhìn lại - thì mình cũng thay đổi khá nhiều. Đại khái là tính tình đã trở nên mềm mỏng và... yếu lòng hơn rất nhiều. Ví dụ như trước đây nếu có việc gì giữa lý trí và tình cảm thì thể nào cuối cùng rồi mình cũng hành xử rất lý trí, đôi khi có phần... dã man với người khác và với cả bản thân mình (vì sau đó thì phần nào đó rất sâu trong lòng mình sẽ tái đi tái lại cảm thấy kinh tởm bản thân vì đã hành động quá lý trí như vậy). Nhưng sau đó thì vẫn đâu vô đó, lý trí vẫn thắng thế trong những sự vụ khác.

Vậy mà vừa rồi có một quyết định phải cho nghỉ việc một nhân viên hoàn toàn ko phù hợp mà mãi mình vẫn ko thể làm được - như ngày xưa thì trong đầu mình sẽ nảy ra vô khối suy nghĩ để củng cố rằng quyết định cho nghỉ việc này là hoàn toàn là đúng đắn và cần thiết, còn bây giờ thì đầu mình nảy ra vô khối suy nghĩ để củng cố rằng cái quyết định đó nó cũng chưa phải là quyết định cần thiết, rằng cái quyết định này sẽ làm tổn thương họ và abc thứ khác sau đó là màn tự dằn vặt, akak - cũng như có vài quyết định khác lẽ ra phải dùng lý trí thì mình lại dùng tình cảm để ra quyết định. Túm lại có nhiều ranh giới trước đây rất rõ ràng thì giờ ko rõ ràng nữa.

Túm lại sau mấy tháng trời quá bận rộn tưởng như đã qua được căn bịnh "trầm cảm mùa đông" thì bỗng nhiên tối nay lại cảm giác tụt dốc ko phanh. Kiểu này mà sống thêm 30 năm nữa thì mình chỉ sợ một đêm nào đó trầm cảm đến mức treo cổ tự vẫn chứ ko chơi. Làm con người thật khó và khổ. Sống kiểu nào cũng ko thấy tự hài lòng về mình được. Đôi khi tôi chỉ muốn ở một mình và ko phải chịu trách nhiệm về bất cứ ai hay việc gì cả ngoài bản thân mình nhưng mãi mãi tôi ko thể làm được điều đó một cách hoàn hảo.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013





Nếu có kiếp sau, chắc chắn mình sẽ chẳng chọn làm con người nữa! 60 năm có lúc thấy quá ngắn, có lúc lại là quá dài...
Nếu có kiếp sau:
- Là con vật cũng chán, vì đâu còn rừng! (Hồi đó có dạo thích nhất làm con ngỗng màu xanh lá chuối biết nói tiếng người - nếu thành con ngỗng thì ngày nào mình cũng chui dzô bụi rậm canh người qua kẻ lại để hù! Xui cái là ai nghe tin này cũng đòi đem mình dzề nuôi đặng buồn buồn đem ra đập một trận cho bõ ghét, mình mà chửi thì tát cho vỡ mồm còn không thì khâu mõm lại cho mình ngu luôn! =)) Tệ nhất là có đứa đòi vặt sạch lông mình rồi thả đi dzòng dzòng, mình ko thích sếch-xi, trần trụi giữa thiên nhiên kiểu đó! :") Người luôn dễ thương tốt nhất trong đời mình thì bảo sẽ mang mình về nuôi, dắt đi chơi dzòng dzòng (nghe giống dắt chó đi dạo trong công viên =))) nhưng sẽ đeo.. nơ hồng cho mình và bắt mình ăn chay vì người đó ăn chay mà, khẹc, mình thấy rơi vào tay người này thì cuộc đời vịt xanh của mình chẳng khác gì thầy tu nửa mùa trong khi mình thích ăn, hic hic, thành ra giấc mơ vịt của mình đã tan thành mây khói!! >"<
- Là núi thì rồi ngày nào đó cũng mòn, mà cái chờ đợi ngảy mỏi mòn của nó còn dài hơn cả kiếp người. Mình sợ làm núi nhất!
- Làm trăng còn tệ hơn, ngày khuyết thì nhiều hơn đầy, mà đầy chỉ để rồi lại khuyết. Nó là cái mà mình thấy luôn biểu hiện cái gì đó bất ổn, tổn thất, hư hao, nếu cảm giác thiếu lúc nào cũng nhiều hơn đủ, thế thì không thể dzui được. Vả lại ánh sáng của nó chẳng đủ để soi sáng thứ gì - vừa vô dụng vừa bất lực! Túm lại ko làm trăng!
- Làm sông thì mình chỉ thích ở một chỗ, chẳng muốn chảy đi đâu hết, kiểu như cái xoáy nước dưới chân cầu Bình Lợi ấy, nhưng rốt cuộc, cái xoáy nước cũng đâu có xoáy hoài một chỗ đâu, rồi cũng phải chuyển dịch theo dòng thôi mà, nên nghĩ lại cũng chả muốn làm sông!
- Hồi trước có nghe một bài hát gì đó của 3 Con Mèo, đại khái có câu: Thà làm ngọn thông xanh, cứ đứng yên một mình... Thế cũng hay, nhưng mình chưa thấy ngọn thông nào đứng một mình, xung quanh thể nào cũng có "quần xã, quần thể"... Mà mình chán các loại "quần" tới cổ họng!!
Thiên nhiên lắm khi còn chứa đựng nhiều rắc rối và hỏng hóc từ ngay trong lòng của nó chứ cũng chưa chắc dịu êm như vẻ bên ngoài... Ông bà ta đã nói: Ở trong chăn mới biết chăn có rệp!
Ai mà biết được... nên tốt nhất là không nên có kiếp sau nhỉ!
Nhưng nếu ko có kiếp sau thì làm sao mình gặp lại một vài người mình thương và còn nợ tình thương mà trả hết cho nhau đây?
Nghĩ đến đây thì mình nghĩ là cái nguy hiểm nhất đời mình là vì mình có cái... kiếp này đó, akak!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013



Tôi phải công nhận là bản thân mình là người suy nghĩ khá chậm chạp trong một vài tình huống, một vài việc từ tháng này mà đến tậm tháng sau hay.. năm sau tôi mới bắt đầu ngồi suy nghĩ lại. Như vậy có vẻ ko tốt, vì có khi mọi thứ đã trở nên từ muộn đến rất muộn màng. Khốn khổ là vì tôi thường suy nghĩ A là A, B là B nhưng người khác lại tư duy kiểu A là B và B là C, D gì đó và kinh dị hơn là tôi luôn "có niềm tin tiềm ẩn" là người ta tư duy kiểu A là A giống mình, khiến cho đôi khi suy nghĩ lại, tôi chợt nghĩ ra là tôi đã rất ak!

Như đêm nay, tự nhiên tôi lại nhớ lại một đêm của... tháng trước. Trời ơi, sao ko nghĩ sao nói vậy mà cứ nói vòng vo tam quốc tè le chi cho khổ, với người như mình tốt nhất là nói thẳng vô vấn đề đập hộp tại chỗ luôn luôn đạt được kết quả như ý!

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013


Khuyết điểm lớn nhất của đời mình là khi tin ai thì quá tin, còn khi khinh ai thì quá khinh - cả hai trạng thái đều là biểu hiện của kẻ ngu xuẩn.
Có những ngày mệt đến nỗi bao nhiêu tiền cũng ko đắp đổi nổi...