Bài đăng Phổ biến

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

@Cuối năm




Nói chung là thấy mệt mỏi.
Cái quán mới mở cũng là thêm một áp lực mới với mình.

Có vẻ như sau 3, 4 năm lao động theo kiểu khổ sai và đối đầu với đủ thể loại người phải tiếp xúc khi làm việc, nhìn lại - thì mình cũng thay đổi khá nhiều. Đại khái là tính tình đã trở nên mềm mỏng và... yếu lòng hơn rất nhiều. Ví dụ như trước đây nếu có việc gì giữa lý trí và tình cảm thì thể nào cuối cùng rồi mình cũng hành xử rất lý trí, đôi khi có phần... dã man với người khác và với cả bản thân mình (vì sau đó thì phần nào đó rất sâu trong lòng mình sẽ tái đi tái lại cảm thấy kinh tởm bản thân vì đã hành động quá lý trí như vậy). Nhưng sau đó thì vẫn đâu vô đó, lý trí vẫn thắng thế trong những sự vụ khác.

Vậy mà vừa rồi có một quyết định phải cho nghỉ việc một nhân viên hoàn toàn ko phù hợp mà mãi mình vẫn ko thể làm được - như ngày xưa thì trong đầu mình sẽ nảy ra vô khối suy nghĩ để củng cố rằng quyết định cho nghỉ việc này là hoàn toàn là đúng đắn và cần thiết, còn bây giờ thì đầu mình nảy ra vô khối suy nghĩ để củng cố rằng cái quyết định đó nó cũng chưa phải là quyết định cần thiết, rằng cái quyết định này sẽ làm tổn thương họ và abc thứ khác sau đó là màn tự dằn vặt, akak - cũng như có vài quyết định khác lẽ ra phải dùng lý trí thì mình lại dùng tình cảm để ra quyết định. Túm lại có nhiều ranh giới trước đây rất rõ ràng thì giờ ko rõ ràng nữa.

Túm lại sau mấy tháng trời quá bận rộn tưởng như đã qua được căn bịnh "trầm cảm mùa đông" thì bỗng nhiên tối nay lại cảm giác tụt dốc ko phanh. Kiểu này mà sống thêm 30 năm nữa thì mình chỉ sợ một đêm nào đó trầm cảm đến mức treo cổ tự vẫn chứ ko chơi. Làm con người thật khó và khổ. Sống kiểu nào cũng ko thấy tự hài lòng về mình được. Đôi khi tôi chỉ muốn ở một mình và ko phải chịu trách nhiệm về bất cứ ai hay việc gì cả ngoài bản thân mình nhưng mãi mãi tôi ko thể làm được điều đó một cách hoàn hảo.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013





Nếu có kiếp sau, chắc chắn mình sẽ chẳng chọn làm con người nữa! 60 năm có lúc thấy quá ngắn, có lúc lại là quá dài...
Nếu có kiếp sau:
- Là con vật cũng chán, vì đâu còn rừng! (Hồi đó có dạo thích nhất làm con ngỗng màu xanh lá chuối biết nói tiếng người - nếu thành con ngỗng thì ngày nào mình cũng chui dzô bụi rậm canh người qua kẻ lại để hù! Xui cái là ai nghe tin này cũng đòi đem mình dzề nuôi đặng buồn buồn đem ra đập một trận cho bõ ghét, mình mà chửi thì tát cho vỡ mồm còn không thì khâu mõm lại cho mình ngu luôn! =)) Tệ nhất là có đứa đòi vặt sạch lông mình rồi thả đi dzòng dzòng, mình ko thích sếch-xi, trần trụi giữa thiên nhiên kiểu đó! :") Người luôn dễ thương tốt nhất trong đời mình thì bảo sẽ mang mình về nuôi, dắt đi chơi dzòng dzòng (nghe giống dắt chó đi dạo trong công viên =))) nhưng sẽ đeo.. nơ hồng cho mình và bắt mình ăn chay vì người đó ăn chay mà, khẹc, mình thấy rơi vào tay người này thì cuộc đời vịt xanh của mình chẳng khác gì thầy tu nửa mùa trong khi mình thích ăn, hic hic, thành ra giấc mơ vịt của mình đã tan thành mây khói!! >"<
- Là núi thì rồi ngày nào đó cũng mòn, mà cái chờ đợi ngảy mỏi mòn của nó còn dài hơn cả kiếp người. Mình sợ làm núi nhất!
- Làm trăng còn tệ hơn, ngày khuyết thì nhiều hơn đầy, mà đầy chỉ để rồi lại khuyết. Nó là cái mà mình thấy luôn biểu hiện cái gì đó bất ổn, tổn thất, hư hao, nếu cảm giác thiếu lúc nào cũng nhiều hơn đủ, thế thì không thể dzui được. Vả lại ánh sáng của nó chẳng đủ để soi sáng thứ gì - vừa vô dụng vừa bất lực! Túm lại ko làm trăng!
- Làm sông thì mình chỉ thích ở một chỗ, chẳng muốn chảy đi đâu hết, kiểu như cái xoáy nước dưới chân cầu Bình Lợi ấy, nhưng rốt cuộc, cái xoáy nước cũng đâu có xoáy hoài một chỗ đâu, rồi cũng phải chuyển dịch theo dòng thôi mà, nên nghĩ lại cũng chả muốn làm sông!
- Hồi trước có nghe một bài hát gì đó của 3 Con Mèo, đại khái có câu: Thà làm ngọn thông xanh, cứ đứng yên một mình... Thế cũng hay, nhưng mình chưa thấy ngọn thông nào đứng một mình, xung quanh thể nào cũng có "quần xã, quần thể"... Mà mình chán các loại "quần" tới cổ họng!!
Thiên nhiên lắm khi còn chứa đựng nhiều rắc rối và hỏng hóc từ ngay trong lòng của nó chứ cũng chưa chắc dịu êm như vẻ bên ngoài... Ông bà ta đã nói: Ở trong chăn mới biết chăn có rệp!
Ai mà biết được... nên tốt nhất là không nên có kiếp sau nhỉ!
Nhưng nếu ko có kiếp sau thì làm sao mình gặp lại một vài người mình thương và còn nợ tình thương mà trả hết cho nhau đây?
Nghĩ đến đây thì mình nghĩ là cái nguy hiểm nhất đời mình là vì mình có cái... kiếp này đó, akak!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013



Tôi phải công nhận là bản thân mình là người suy nghĩ khá chậm chạp trong một vài tình huống, một vài việc từ tháng này mà đến tậm tháng sau hay.. năm sau tôi mới bắt đầu ngồi suy nghĩ lại. Như vậy có vẻ ko tốt, vì có khi mọi thứ đã trở nên từ muộn đến rất muộn màng. Khốn khổ là vì tôi thường suy nghĩ A là A, B là B nhưng người khác lại tư duy kiểu A là B và B là C, D gì đó và kinh dị hơn là tôi luôn "có niềm tin tiềm ẩn" là người ta tư duy kiểu A là A giống mình, khiến cho đôi khi suy nghĩ lại, tôi chợt nghĩ ra là tôi đã rất ak!

Như đêm nay, tự nhiên tôi lại nhớ lại một đêm của... tháng trước. Trời ơi, sao ko nghĩ sao nói vậy mà cứ nói vòng vo tam quốc tè le chi cho khổ, với người như mình tốt nhất là nói thẳng vô vấn đề đập hộp tại chỗ luôn luôn đạt được kết quả như ý!

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013


Khuyết điểm lớn nhất của đời mình là khi tin ai thì quá tin, còn khi khinh ai thì quá khinh - cả hai trạng thái đều là biểu hiện của kẻ ngu xuẩn.
Có những ngày mệt đến nỗi bao nhiêu tiền cũng ko đắp đổi nổi...

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013




Có một lằn ranh rất mong manh giữa lòng tự trọng và tự ái mà chỉ khi bước qua rồi người ta mới có thể nhìn nhận chính xác - như chuyện sáng nay.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

@



Trồng cây tốt hơn nuôi thú. Thú nó sinh động quá và lại có tình cảm nữa..

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

@



Ngày uống 500ml nước cam sau 1 tháng thấy tác dụng rõ rệt. 

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013



Hai tháng chuẩn bị cho một bước ngoặc dài. Cố lên, cố lên!  

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013



Tuần này có một cái biên bản mà mãi vẫn chưa viết dù viết chẳng cũng chỉ mất 30ph là cùng, ko phải ko viết được mà là chả muốn viết, cảm thấy nó ngu cứt ở mức thà đạp cứt hẳn là sẽ khiến mình dễ chịu hơn.

Nói cho cùng khi tôi 30 tuổi, tôi chẳng còn nhiều cảm xúc để mà yêu đương đau lòng mịa gì hết vì một người cụ thể mà bây giờ tôi chỉ thi thoảng cảm thấy chán và muốn khóc vì những thứ rất cơ bản như biên bản hay sự bạc đãi của con người với nhau trong công việc. Ko phải vì bây giờ đã kiếm nhiều tiền ở mức có thể giở quẻ bày đặt khinh khi và ko còn lo nghĩ về nó, nhưng cứ nhìn về cách mà người khác vì một chút tiền có thể đến nhờ việc thăng quan tiến chức mà ứng xử với nhau như cứt thì cảm thấy tiền nó bạc thật. Ai cũng nói về chữ "Tâm" (bây giờ còn có trò treo nó trong nhà ngày ngày nhìn vô ko biết là mịa gì) nhưng ngẫm quanh đời mình thì thấy chữ "tâm" kia chắc họ nói về chữ "tâm" của người khác chứ ko phải "tâm" của bản thân họ...

....

Bây giờ thì đang nghe "một đêm mưa tháng giêng" dù bây giờ đã là tháng 5 trong tâm trí.. Sáng nay thì đã đổ nguyên một bịch nửa ký trà ô long Tâm Châu vào bồn hoa để bón cây, trưa nay hình như có mưa nên giờ trong gió chỉ nghe hương thơm của trà thượng hạng, chẳng hiểu vì sao mình còn hoang tưởng ở mức chỉ ngửi mà còn cảm thấy tanin cay cay đang ngấm vào lòng mới bịnh. Cơ mà mùi hương dễ chịu khiến lòng tự nhiên cảm thấy nguôi ngoai nhiều, bất cứ thứ tanh hôi nào cũng sẽ hương trà xua tan, hèm chi người ta dùng trà để ướp xác người chết... :))

Lên mạng đọc thấy tích "Bồ Tùng Linh, tác giả ”Liêu trai chí dị” quê Sơn Đông, nơi có con đường độc đạo từ phủ Tế Nam về Thanh Châu, khách bộ hành qua lại không dứt. Hàng ngày ông thường dùng nước suối Liễu Tuyền pha trà đãi khách, không đòi hỏi gì ở họ, chỉ yêu cầu khi dừng chân uống trà, đàm đạo thì kể cho nghe một vài câu chuyện yêu ma quỷ quái là được. Có lẽ vì thế mà người đời cho rằng Bồ Tùng Linh đã nấu trà thành Liêu Trai". Tự nhiên lại nhớ hồi đó có ai đó dịch từ "the cup of humanity" là "nhân gian trong một chén trà", thấy cũng hay hay... Nói chung mình yêu trà các kiểu, trong thế giới tanh hôi này, may mà trà và mình còn có nhau! J





Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Ko phải mình viết nên ko liên quan đến mình






Tôi có một lọ nước hoa mà hiếm khi tôi dùng, nhưng thật không may, nó là lọ duy nhất bị hỏng nắp. Giờ đây, nó chỉ còn là cái chai vô vị. Thôi, đời nó, để nó tự kể vậy.

Tôi từng nói với một người: Tôi không muốn gặp lại bạn, vì tôi sợ rằng, bạn thật quá rồi làm tôi tan vỡ hết những cảm giác về bạn. Vào một số lúc, việc xa khỏi nhau, không nhìn thấy nhau là một điều tốt.

Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng, ta chỉ yêu con người đó trong mắt ta, chứ không phải vì con người đó thực sự. Sự ở quá gần, chỉ khiến tình yêu ấy tan mất, chứ có ích gì đâu.

Tuy nhiên có những lúc, việc xa khỏi nhau lại không tốt mấy. Ban đầu, ta thấy cô đơn và nhớ nhung, rồi tiếp đó, ta thấy can đảm, ta biết là ta sẽ có thời gian vừa sống cho chính mình, vừa sống cho tình yêu. Và rồi ta dần sống cho mình nhiều hơn, ta làm những điều ta vẫn tưởng là mình không bao giờ làm. Khi ta cô đơn, ta chọn lấy một người gần mình hơn, dễ với tới hơn… Và rồi tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó cũng không còn nữa. Chỉ vì bởi ta yêu tình yêu đó, nhưng thực ra cuộc đời ta vẫn tiếp tục.

Và trên thực tế thì, trừ phi ta chết, chứ còn kiểu gì thì kiểu, cuộc đời ta vẫn tiếp tục.

Và nếu ta có chết, thì bản thân cuộc đời, vẫn tiếp tục.

Tôi có một người bạn là lạ, hay đúng hơn, tôi có kha khá người bạn kiểu như vậy. Tất nhiên, vẫn có một số người gần gũi tôi hơn những người khác. Mỗi lần họ suy sụp, họ lại nhớ ra tôi. Khi ấy, đột nhiên tôi trở thành một người phụ nữ thật ấm áp, quyền năng đầy quan trọng. Tôi cứ nói chuyện tưng tửng về mọi thứ, thế mà họ lại thấy hay hay. Họ khen bàn tay tôi ấm, khen tôi sao mà bao dung, mà kiên nhẫn. Dẫu thế, tôi chẳng còn ảo tưởng rằng mình quan trọng. Bởi vì sau khi đã òa lên khóc cho thỏa thích, sau khi đã được vỗ về mời uống nước chanh, họ sẽ biến mất cùng niềm vui, tình yêu, tất cả những gì tươi sáng mà họ có.

Họ ích kỷ ư? Không hẳn. Họ chỉ đơn giản là up and down, phải lên phải xuống. Khi họ gào la trong tuyệt vọng, họ cần ai đó lắng nghe và chờ. Khi họ vui, họ cần ai đó phải thả cho họ chạy, thoải mái, phải công nhận là cái niềm vui này của họ thật oách quá sức tưởng tượng, chưa bao giờ có niềm vui nào khác dữ dằn đến thế. Tất nhiên, không phải là vì cái số của tôi gặp phải toàn những người như vậy. Tôi biết, đó là do chính mình chọn những người như vậy để làm bạn. Vì thế, tôi chẳng còn thấy buồn khi ngày hôm nay họ coi mình là niềm hy vọng cuối cùng, ngày hôm sau họ chẳng còn nhớ nổi tên mình nữa. Trời đày họ như vậy thôi, chứ họ cũng đâu có sung sướng gì khi cứ phải chơi với tôi như vậy. Rốt cuộc thì tôi, đúng như tôi muốn, là người lưu giữ cho cả tôi và người khác những nỗi buồn.

Thế mà tôi vẫn tham lam không ngừng, tôi vẫn chạnh lòng khi có một người không bao giờ nói cho tôi nghe nỗi buồn của anh. Tôi đã nói với mình hàng chục lần, đừng mong muốn, nhưng tôi vẫn mong muốn. Và ta luôn yêu quay quắt những điều ta muốn mà không thể có. Và đó là cách lọ nước hoa không đậy nắp của tôi bay hết mùi hương. Và có thể đây sẽ là một câu chuyện buồn.

Nhưng anh nói với tôi: Gì thì gì, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục. 



Đúng! Chúng ta đã mất đi rất nhiều người, thêm một người nữa, cũng có sao đâu.

(Trích những ngày ko có ai để nói chuyện của M.M)

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

@..



Tôi muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng chỉ muốn nói với Một người.
Tôi cũng muốn im lặng rất lâu, nhưng chỉ muốn im lặng cạnh Một người.
Haizz... :(

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Cảm Thu



Nhân một buổi tối ko ngủ được, hai mẹ con nằm nói chuyện với nhau, mẹ đọc lại một đoạn trích mà mẹ học năm lớp 6 mà mẹ còn nhớ, mình search trên mạng và tìm ra nó, chính là đoạn trích này... 


CẢM THU

  
Thu năm nay, tôi lại đi trên con đường vắng này nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ… Nước trong như một cặp mắt tuyệt vời. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng Cung nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng, hoa phù dung nở trắng như một linh hồn còn trẻ?

Nắng ở đây vẫn là nắng vàng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước. Tôi vẫn ngờ như không sự thay đổi, vì lại thấy mình đi trên con đường này, thu năm nay, giữa lúc cây vàng rơi lá. Đường này hiu hắt, tôi đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và nay cũng thấy thu về để nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đằng kia, hay đó chỉ là gió thoảng mong manh? Và gió nào vương vấn hồn tôi, hay cũng chỉ là dư thanh của một ngày xưa cũ? Chao ôi! Buồn lại nhiều rồi, nhưng chỉ buồn như năm trước. Lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ, hôm nay nhớ lại buồn qua mới thấy nắng kia nhiều dĩ vãng.

Tôi nhớ một người lữ khách nào xưa, ra đi từ một mùa thu… Thế rồi cũng một mùa thu trở lại những bước đầu tiên trên con đường bạn, mắt buồn như nước, mảng tìm hồn mình hiu hắt trong hồn thu mới… Thu đã về đây, tôi làm lữ khách đi hết sông này, sông khác, cả núi, cả đèo và lại cả rừng cả suối, bây giờ tôi cũng về đây để buồn thêm một ít, nhớ thêm một ít, và yêu thêm rất nhiều.
… Từ hôm rời chân ở bến sông vàng. 

Từ biệt con thuyền phiêu bạt, tôi đã hết nhớ dãy núi xanh phơn phớt đằng xa và bâng khuâng trở lại con đường quê thân mật.

Đi trên đất đó, giữa hai ruộng ngô thơm nghe ngào ngạt… Hương này có phải hương xưa? Ôi! Những dây đậu vẫn còn non mà luống khoai lang đã xanh tươi rồi nhỉ? Đi trên đất đỏ, bên những luống rau cải cúc và dẫm lên cỏ may vàng. Đây là những con bướm cũ, những cánh hoa xưa. Và này đây tất cả Ngày xưa: từng cơn gió nhỏ, từng sợi dây buồn…
Thôi! Thôi! Tôi không còn trẻ thơ nữa để say sưa đuổi bắt bướm đồng, và chẳng ngắm gió sầu mây, chỉ hoa lòng nở cũng nhiều bông trắng!
Thương nhớ vì sao! Tôi sớm giã từ hồn niên thiếu, hôm nay đi giữa cánh đồng lại thấy tuổi nhỏ của mình tản mạn trên từng cánh bướm, sắc hoa, và chân bước đi những bước ngậm ngùi, bởi chưng lòng tưởng con đường tan tác cánh hương của đóa xuân hồng thuở cũ.

Đinh Hùng

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

@Nghĩ đến một bàn tay.




Sáng đi trên con đường tự nhiên thấy trời bắt đầu se se lạnh, bất chợt ngước nhìn cây cối hai bên đường đổi sắc, biết là mùa đang chuyển dần. Tự nhiên thấy lòng đa cảm. Muốn là gì đó nhưng cũng ko rõ là nên làm gì. Có lẽ ưu điểm và yếu điểm lớn nhất của mình là nắm bắt quá tốt sự giao chuyển của mùa - một kiểu con mắt của ống kính, chỉ khác là mình trước giờ ko phải kẻ tham lam nên chỉ muốn nhìn mà ko muốn nắm bắt hay cầm giữ nó. Tự nhiên muốn nhớ ai đó nhưng ko biết nhớ ai, cũng chẳng dám nhớ ai vì chẳng có ai thực sự là của mình để mà lưu nhớ. Nghĩ cho cùng, rộng lượng cũng chính là một mặt của tính ích kỷ, đôi khi vì ko sở hữu được cái tuyệt đối nên mình dường như ko thiết tha với sự sở hữu. Một năm, rồi hai năm, rồi ba năm và nhiều năm nữa sẽ tiếp tục đi qua, có những người sẽ tiếp tục sống mà ko có/còn mình ở trong đời họ và ngược lại - biết là vậy nhưng nghĩ đến điều này tự nhiên thấy lòng mềm như giẻ nát.

Người ta nói, à ko, mình nghĩ, những giọt nước mắt ko rơi ra được chính là những vũng tù ko bao giờ cạn, thời gian chỉ làm nó càng ngày càng sâu hơn. Nói cho cùng, mình tuyệt đối ko thích đường Lê Thánh Tôn, vì lẽ mỗi lần đi qua một khúc quãng gần Tombo thì tâm tư lại có phần trĩu nặng trở lại... Lại nghĩ về một bàn tay, bàn tay trong bóng tối những năm tháng cũ ko nói nên lời, bàn tay của một căn phòng kín gió đến ngột ngạt, bàn tay ưu tư ám ảnh mà mình ko dám gọi tên trong tâm tư. Nhớ và nghĩ chỉ là biểu hiện của sự lệ thuộc, còn ám ảnh là biểu hiện của tình yêu. Sự ám ảnh biết cách ko nguôi theo năm tháng.




Vu quy
Nguyễn Bính

Tháng chạp cho cải hoa vàng
Cho cam da đỏ, cho nàng vu quy
Nàng về mãi xứ bên kia
Cam thôi màu đỏ, bướm chê hoa vàng
Sáng nay sương xuống đầy làng
Tưởng như khói pháo đưa nàng nǎm xưa
Nàng về kẻ đón người đưa
Tôi chờ gì nữa mà chưa giang hồ?

Sông Thương cách mấy lần đò
Chợ Hoàng họp mãi, bao giờ cho tan..